Trên đôi cánh ước mơ

Bạn đã từng mơ ước mình có một đôi cánh, để có thể bay lên không trung, tự do bay cao, bay xa, thỏa sức ngắm nhìn thế giới muôn màu bên dưới chưa?

Tôi, một chiếc máy bay nông nghiệp, được bay lên bằng những đôi cánh của chính mình. Trong những ngày rong ruổi, có khi là trên những cánh đồng rộng mênh mông, bát ngát, có khi lại là đồi núi trập trùng xanh mướt cây trái, tôi được nghe những tâm sự của rất nhiều người khác nhau. Những tâm sự, có khi là nặng trĩu những trăn trở, có khi là hiện thực khốc liệt, cũng có khi là những ước mơ nhỏ bé nhưng thiết thực. Bạn có tò mò tôi đã được nghe những gì không?

Tôi cảm được niềm mong ước của các bác nông dân. Người nông dân Việt Nam hiện nay, đã bớt những nhọc nhằn, bớt những công việc quá sức bởi sự trợ giúp đắc lực từ máy móc. Nhưng những lo toan về “Trông trời, trông đất, trông mây; Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm…” thì vẫn còn hằn sâu vào trong tiềm thức, lên những vết chân chim mỗi khi nhắc đến mùa vụ. Họ vẫn bị phụ thuộc vào thời tiết, vào phân bón, vào giống… Ngày nay, nhiều những nông dân trẻ, họ có chuyên môn, có kiến thức, và quan trọng là họ tha thiết với sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam nên đã đầu tư công sức, nhiệt huyết vào làm nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp sạch. Họ rất sẵn lòng tiếp nhận, học hỏi những công nghệ mới để áp dụng vào sản xuất. Nhưng trăn trở của họ, chính là nguồn vốn để đầu tư, là kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, là tâm lý coi thường nghề nông cố hữu trong xã hội, là đầu ra cho sản phẩm khi mà còn quá nhiều những rào cản khiến sản phẩm của họ khó tiếp cận với thị trường…

doi-canh-nicotexfly.jpg

Đó là ước mơ của những kỹ sư trẻ tuổi. Họ mang trong mình khát vọng được cống hiến, được tạo cơ hội làm việc và được thừa nhận khả năng. Họ không ngại khi phải hy sinh, phải sống xa nhà trong những điều kiện khó khăn. Họ dù đang tuổi bay nhảy, vẫn miệt mài dành thời gian gắn bó với người nông dân. Họ buông bỏ những bữa tiệc hào nhoáng ở thành phố tấp nập, nén nỗi nhớ gia đình để đến với những cánh đồng nơi thôn dã, tiếp cận và học tập những kinh nghiệm về cây trồng, về thời vụ từ những người nông dân có khi đã nửa đời người chưa từng bước chân đến chốn thị thành. Họ dành phần lớn thời gian nghiên cứu về những công cụ, thiết bị đầy dầu mỡ và làm chủ chúng. Họ thức dậy từ khi ông mặt trời vẫn còn đang ngủ sau những rặng núi phía chân trời, họ bắt đầu công việc khi những ráng hồng của bình minh ngày mới xuất hiện và họ kết thúc công việc khi những tia sáng cuối ngày đã bị thay thế bởi bóng tối …Họ làm tất cả những việc đó bằng niềm đam mê, bằng nhiệt huyết tuổi trẻ và bằng tinh thần học hỏi để tiến bước và để phụng sự cộng đồng.

Thậm chí, trong những lúc nằm nghỉ, tôi nghe được ước mơ thầm kín của cả những cây cối xung quanh. Cây lúa thì ước mơ được tắm mát bằng những cơn mưa, để đến mùa thu hoạch thì trở thành những bông trĩu hạt. Cây cam ước mơ về những trái mọng nước, ngọt ngào. Cây mía ước mơ được vươn cao và mang trong mình lượng đường dồi dào…

À, còn có hôm tôi gặp và nói chuyện với những bạn chim. Các bạn chim tò mò bay xung quanh và hỏi “Cậu đang làm gì thế”. Các bạn ấy không biết rằng tôi đang làm nhiệm vụ bảo vệ những mầm xanh. Nếu không có chúng tôi, có thể chỉ trong một thời gian rất ngắn, những cây xanh dưới kia sẽ bị sâu bệnh và gục ngã, lấy đâu ra lá sum suê để các bạn chim đậu, lấy đâu hoa trái ngọt lành để con người thưởng thức. Rồi, các bạn chim ríu rít kể cho tôi nghe về ước mơ được bay lượn tự do trên bầu trời, được ca hát trong những khóm lá mà không phải e ngại những nguy hiểm rình rập …

doi-canh-nicotexfly1.png

“Thế còn ước mơ của bạn là gì?” Các bạn chim đặt câu hỏi với tôi như thế.

Với đôi cánh của mình, hàng ngày, tôi bay từ sáng sớm tinh mơ, khi ánh hừng đông rực rỡ đầu tiên ló rạng chào ngày mới cho đến những buổi chiều, tắm mình trong ráng hoàng hôn nhuộm hồng cả một vùng trời…. trên những khoảng xanh ngắt của cây cối, tôi có ước mơ gì? Tôi cũng chưa định hình được ước mơ của mình là gì nữa!

Bởi, tôi là một cỗ máy, với những cánh quạt gắn trên lưng. Tôi hoạt động được là nhờ vào nguồn điện và sự điều khiển của những kỹ thuật viên lành nghề đến từ trung tâm Nicotex Fly. Tôi được sử dụng để phun thuốc BVTV/phân bón phòng trừ dịch hại/chăm sóc cho các cây trồng. Tôi chỉ mong muốn mình được góp phần công sức nhỏ bé để giúp bà con nông dân Việt Nam tiệm cận với công nghệ, từng bước áp dụng các công cụ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp. Tôi biết, công việc mình làm một phần giúp bảo vệ sức khỏe cho bà con nông dân và môi trường. Tôi cũng biết, nhờ áp dụng những tiến bộ của công nghệ mà bản thân có thể giúp bà con nông dân tiết kiệm được chi phí phun thuốc, tiết kiệm được thời gian, công sức…

Trên đôi cánh của mình, tôi đã bay và “ngắm nghía” ước mơ của bao người. Ước gì, đôi cánh của tôi có phép tiên, để biến ước mơ của mọi người, mọi vật đều thành hiện thực. Lúc đó, tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Còn bây giờ, khi tôi chưa có phép tiên như mong đợi, tôi tiếp tục bay trên những cánh đồng, để bảo vệ mầm xanh cho sự sống.

Chào bạn nhé, tôi bay đây!!!

 

Bình luận

1900 633 813